Sự kết nối giữa chạy bộ và tuổi già… nhiều lúc chỉ người già hiểu…
Người trẻ thường nghĩ tuổi già thật nhàn hạ, bình yên, an hưởng. Cuộc sống học tập làm việc liên tục với nhiều áp lực tại các thành phố lớn khiến họ mệt mỏi, thật mong chỉ cần được nghỉ ngơi. Nhưng khi về già, câu chuyện lại không như những người trẻ từng nghĩ…
Về già – về với cô đơn. Chỉ những ngày lễ Tết gia đình mới có dịp sum họp đầy đủ, con cháu về bên ông bà quây quần. Nhưng một năm dài 365 ngày, chúng có cuộc sống của riêng mình, chúng đi xa, đôi lúc chúng trở về, tuổi già thật cô đơn. Một thế kỉ dài trăm năm, bạn hữu anh chị cha mẹ lần lượt rời đi, ta ở lại, tuổi già thật cô đơn.
Về già – bệnh tật cũng về. Thời trẻ, dẫu mệt nhưng người ta còn sức để làm. Về già, có muốn làm cũng không được. Nhiều lúc lên một chuyến tàu đi xa đã là thách thức. Một ngày, trời đổ mưa, đông đến lạnh, xương cốt đau nhức rã rời. Một ngày, khi ta già, ta thấy mình yếu đi…
Về già – ta thèm về lại thời trẻ. Thanh xuân không hai lần thắm lại. Tuổi trẻ đi – sức khỏe, nhiệt huyết, phong độ, nhan sắc cũng thế mà đi. Những lần vượt núi đèo, đi đây đi đó chỉ nằm lại trong những câu chuyện với một tiếng “à…” tiếc nuối ngổn ngang.
Về già – ngày thật dài. Thực ra cái “nghỉ ngơi” của tuổi già mà người trẻ nghĩ lại là cái rảnh rỗi quanh ngày đến nhàm chán mà người già không hề ao ước. Quét cái sân sau, đi uống nước với mấy ông bà hàng xóm,… – đời cứ thế trôi, ngày cứ thế đi. Tuổi già thường muốn làm điều gì đó nhiều hơn như thế.
Nhiều người già thích đi tập dưỡng sinh, nhiều người leo núi, nhiều người chạy bộ,… Bởi một ngày dài ta không làm gì thì nó cũng qua. Nên, đi đây đó một chút gặp người này người kia ta còn nói dăm ba câu chuyện, tập ít thể dục thể thao cho gân cốt nó khỏe ra, tinh thần cũng phấn chấn hơn, ăn cơm cũng thấy ngon miệng…
Nhiều người bảo già rồi không nên chạy bộ, sức đâu mà chạy. Nhưng nghĩ vậy là sai rồi, phải chạy mới có sức. Xương khớp các ngày càng yếu đi phần nhiều do ít vận động. Chạy bộ ở mức độ nhẹ nhàng, kết hợp với đi bộ, ngày tầm 20 phút là vừa đẹp. Chạy bộ giúp tăng tuân hoàn máu, điều hòa huyết áp, tốt cho tim mạch, từ đó mà gia tăng tuổi thọ. Ít hoạt động thì teo cơ, lão hóa, năng hoạt động thì gân cốt chắc khỏe, chân tay lanh lợi.
Lúc chạy bộ, hãy có bạn đồng hành. Có người cùng rèn luyện sức khỏe, cùng trò chuyện, một ngày cũng vì thế mà thú vị hơn. Sẽ tốt hơn nếu chạy bộ trở thành một phong trào nơi chúng ta ở. Sáng sáng chiều chiều cả hội cùng chạy bộ vài vòng trong công viên, có thời gian còn chia sẻ nhau nghe những vấn đề sức khỏe gia đình trong đời sống.
Chạy bộ là môn thể thao rèn luyện thể lực rất tốt. Nếu muốn chơi bóng bàn, đạp xe đạp, đánh cầu lông, leo núi,… thì chạy bộ là tiền đề cho ta sức khỏe, sức bền để làm điều ta muốn.
Đôi lúc trên đường chạy, ta nghĩ lại về cuộc đời dài của mình, ta ngẫm ra thêm nhiều điều, tâm tình cũng ổn định. Con cháu sum vầy ta có chuyện để kể cho chúng nó “dạo này ông bà năng chạy bộ lắm, thấy mình khỏe ra, trẻ ra”. Con cháu vui vì thấy ông bà mạnh khỏe, thấy yên tâm khi mình đi xa.
Ghế, giường cho ta dựa, ta nằm bằng thể xác, nhưng sức khỏe cho ta dựa cả tinh thần, cả cuộc sống. Một ngày, ta không làm gì thì nó vẫn qua. Một ngày, ta không làm gì thì sức khỏe ta vẫn cứ như thế – yếu đi từng ngày. Nhưng một ngày, ta đi, ta chạy vài vòng, chuyện sẽ khác…
Dung Nguyễn